Michael Do

Viết Về Lính

 

 
 
 
 
 

Trang Chủ

Truyện Dịch

Viết Về Lính

Quê Hương

Chuyện Tù

Nhận Diện Kẻ Thù

Chuyện Người

Các Bản Tin

Nhận Xét

Hội Luận

Tác Phẩm

Tiểu Sử

Gia Đình

Liên Kết

Gửi Thư

Trang Anh Ngữ

 

     

(Trái) Chị Thơ nhận quà lưu niệm; (Phải) Huy Phương giới thiệu sơ lược về ý nghĩa Đêm Hội Ngộ 

 

 



Reunion with Khuc Minh Tho

 

 

Đêm Hội Ngộ Với Bà Khúc Minh Thơ

Ngưòi ơn của cựu tù nhân cải tạo

(Bấm vào đây để xem hình)

 

 

Đỗ Văn Phúc

Phóng Viên KBC Hải Ngoại, tường trình từ California

 

WESTMINSTER, California –

Có ít nhất cũng hơn 700 người đã đến tham dự Đêm Hội Ngộ với bà Khúc Minh Thơ được tổ chức chiều tối ngày Chủ nhật 9 tháng 9 vừa qua tại nhà hàng Paracel. Đêm Hội Ngộ do một nhóm gồm các cựu tù cải tạo tổ chức để biểu lộ sự biết ơn của mình đối với một người đã ròng rã hàng chục năm trời đấu tranh cho chương trình định cư Tù Cải Tạo. Chúng tôi được biết những người đứng ra tổ chức là chị Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh), chị Thanh Thủy (Đoàn Thiên Nga, CSQG), nhà văn Huy Phương, Phan Nhật Nam…

Bà Khúc Minh Thơ đến California theo lời mời của đài truyền hình SBTN để được phỏng vấn trong chương trình Huynh Đệ Chi Binh do nhà văn Huy Phương phụ trách. Đài SBTN cũng đã mời thêm nhà văn Đỗ Văn Phúc (Hội Chiến Sĩ VNCH tại Austin, Texas) tham dự chương trình HĐCB để phát biểu về một số vấn đề tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. (hai hình đính kèm)

Vì có sự tham dự của quá nhiều hội đoàn nên ban tổ chức chỉ dành thời gian cho các đại diện trao quà lưu niệm và hoa cho bà Khúc Minh Thơ cũng như đôi lời tâm sự của bà đến với anh em cựu tù nhân cải tạo.

Theo ban tổ chức cho biết thì ngoài những hội đoàn như Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Hội H.O. Cứu Trợ TPB và Quả Phụ VNCH, Hội Nữ Quân Nhân, Hội Nữ Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Cựu SVCSQG, Ái Hữu Sĩ Quan Học Viện Cảnh Sát, Hội Tương Trợ Cựu Tù Nhân Chính Trị, Hội Cựu Tù Nam Cali, Hội Cựu Tù Los Angeles, Hội Võ Bị Quốc Gia, Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH tại Austin, Texas... còn có mặt của rất nhiều anh chị em cựu tù cải tạo ở các trại Long Giao, Suối Máu, Bình Ðiền, Xuân Phước, Z30A, Z30D, các liên trại từ 1 đến 7 ở ngoài Bắc của đoàn 776, Vĩnh Phú, Nam Hà, Thanh Quang, Thanh Lâm, Thanh Phong, Cổng Trời...

Nhà thơ Huy Phương đã rất khổ tâm vì phải từ chối rất nhiều cú điện thoại mua vé tham dự ngay từ ngày hôm thứ bảy, vì sức chưá của nhà hàng chỉ có khoảng 500. Sau cùng phải giải quyết thêm bằng cách kê thêm mỗi bàn một hoặc hai ghế. Thế mà cũng còn rất nhiều người yêu cầu được đứng dọc theo vách tường chỉ cốt được thấy và  nghe “Chị Thơ”. Ai cũng muốn được giáp mặt với bà Khúc Minh Thơ để nói lên lòng biết ơn vô bờ của mình “Cảm ơn bà đã liên tục và kiên trì tranh đấu trong hơn 10 năm trời cho sự tự do và an cư lạc nghiệp của anh em trên đất Mỹ và trên các phần đất tự do”.

Trong phần giới thiệu của Huy Phương, mọi người đã vô cùng kinh ngạc và xúc động khi người cựu tù này đã giơ cao một chiếc lon guigoz đen nhẻm vì khói. Chắc quý vị cũng biết chiếc lon “gô” gắn bó với đời sống lao khổ của tù như cây súng đối với người lính chiến. Ông lần lượt lôi ra từ trong chiếc lon “Gô” một mẩu khoai mì, một con dế, một con cóc, một con rết, một nhúm rau cỏ… là những thứ thân thiết gần gủi hàng ngày với người tù trong các trại cải tạo của Cộng sản. Ông nhắc lại :” Bất cứ thứ gì nhúc nhích đều được tù chiếu cố, ‘cải thiện’.”

Chiếc lon gô và các mẩu linh tinh là hình ảnh đặc biệt trong sinh hoạt tại các địa ngục trần gian mà anh chị em đã phải trải qua hàng chục năm trời tại các trại tù cải tạo mà chế độ cộng sản Việt Nam nói với dư luận thế giới bằng mỹ từ “Trại học tập cải tạo”.

Bà Khúc Minh Thơ, một trong những người đầu tiên cất lên tiếng nói ở hải ngoại tố cáo tính chất tàn độc, diệt chủng của cái gọi là “Học tập cải tạo” sau khi Cộng sản chiếm miền Nam và lùa hàng trăm ngàn cựu quân cán chính VNCH vào hàng trăm trại giam khắc nghiệt từ Nam ra Bắc.

Không những thế, bà Khúc Minh Thơ đã thành lập Hội Gia Đình Tù Nhân Cải Tạo để bắt đầu những nỗ lực lớn lao nhằm cứu vớt những người tù ra khỏi các địa ngục trần gian.  Bà đã cùng với nhiều người Việt tị nạn đến trước, tranh đấu ở Quốc Hội, và với chính quyền Hoa Kỳ cho người tù được thả và sau đó tiến thêm một bước là tranh đấu cho họ được định cư tại Hoa Kỳ cũng như các nước tự do. Sau 10 năm làm việc cật lực, ngày 30 Tháng Bảy năm 1989 luật định cư cho người tù cải tạo được ra đời. Từ đó hàng trăm ngàn người tù đã được thả và hai chính phủ Cộng Sản Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những thỏa hiệp về vấn đề này sau nhiều khó khăn do phía cộng sản đưa ra. Nỗ lực ấy đã được thứ trưởng ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Funseth, tặng cho bà cây bút mà ông vừa ký kết với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam về việc định cư những người tù cải tạo.

Nhờ vào chương trình định cư tị nạn mà bà đã đạt được qua sự tranh đấu, đến nay trên 300,000 gia đình cựu tù đã được định cư tại Hoa Kỳ. Bà cho biết hiện bà còn tranh đấu tiếp cho chương trình Định cư Nhân Đạo (HR:Humanitarian Resettlement) để tiếp tực đưa các cựu tù mà trước đây đã bị từ chối vì thiếu điều kiện.

Kể tứ HO1 đến Hoa Kỳ vào đầu năm 1990 đến nay đã mười tám năm, hầu như anh em cựu tù tại Cali chưa có dịp nào được hội ngộ với bà, để nói một câu ngắn gọn thể hiện tấm lòng biết ơn của mình. Cựu tù Đỗ Văn Phúc, lúc tiếp chuyện tại phòng thu hình của SBTN đã thổ lộ: ‘Nếu không có chị, giờ này đa số anh em chúng tôi chắc vẫn còn ngồi vá xe bên đường hay biết đâu, lê la các bến xe đò để kiếm sống.” Trong lúc chờ thu hình tại đài SBTN, bà đã tiết lộ rằng lúc đầu chính phủ Hoa Kỳ chỉ chấp thuận con số 19 ngàn tù nhân cải tạo và gia đình. Vì thế tiêu chuẩn là cải tạo trên 5 năm. Sau này, bà đã tận tình đòi hỏi để tiêu chuẩn được nới ra là trên ba năm. Nhân đó bà cũng giải thích rằng hai chữ HO là do từ phiá Việt Nam, Vì các danh sách được ghi H-01, H-02…H15, H30…. Vi thế khi có người diễn dịch ra từ chữ Humanitarian Operation (hay Order) là không đúng. Phiá Hoa Kỳ đặt tên cho chương trình này là “Chương Trình Định Cư Tị Nạn” (cho những người tù cải tạo). Bà Thơ nhắc nhở đến cố Tống Thống Ronald Reagan, là người rất ân cần  tận tình giúp đỡ hình thành chương trình này. Ông đã nói: “Những người anh hùng này (ý nói tù cải tạo VN) sẽ không bao giờ bị bỏ quên.”

Bà Thơ đã rất khiêm nhường khi nói về động lực thúc đẩy mình lăn xả vào công việc tranh đấu tự do và định cư cho anh chị em cựu tù: “Chúng tôi không dám nhận là một công lao lớn vì còn có rất nhiều người đã cùng chúng tôi làm việc như tổng thư ký Hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị, ông Nguyễn Văn Giỏi, hay cố Chủ Tịch Hội Tương Trợ Cựu Tù Nhân Nguyễn Hậu, hay ông Nam Lộc của USCC... Ngoài tình thương, cảm xúc khi chúng tôi được biết tin các anh đang bị cộng sản đầy đọa, lăng nhục, chúng tôi còn cảm nhận rằng các anh chị đã là những người hy sinh, mất mát rất nhiều trong cuộc chiến vừa qua. Nếu đem so sánh thì công sức chúng tôi làm chỉ rất nhỏ bé”. Bà Khúc Minh Thơ cũng tỏ ra sự vui mừng hãnh diện khi thấy hầu hết anh chị em cựu tù nhân H.O. đều đã ổn định được cuộc sống. Không những thế, họ đã nuôi dưỡng đào tạo được con cháu mình trở thành những người hữu dụng cho xã hội và quốc gia nơi tạm dung.

Nhân dịp này, nhạc sĩ Nam Lộc kể lại những gian truân trong lúc cùng bà hoạt động cho những người tù cải tạo. Gian truân ấy vẫn chưa chấm dứt vì bà hiện theo đuổi một chương trình mới để hoàn tất việc định cư cho các cựu tù nhân thiếu sót giấy tờ, thủ tục và con em của các cựu tù nhân chưa được ra đi. Bên cạnh đó bà cũng nỗ lực trong các chương trình định cư cho thuyền nhân còn kẹt ở Philippines (161 người), ở Thái Lan (60 người) và các chương trình để con lai không bị đuổi về Việt Nam...

Khi nói đến ân nhân của người tù cải tạo không thể không nhắc tới những bà vợ, bà mẹ người tù. Họ đã là những người chia sớt bao thương đau khổ nhục. Bản thân họ cũng trải qua những năm dài lầm than, chống chỏi với bạo lực và sự cám dỗ trong một xã hội đầy rẩy bất công và tha hoá. Chính họ cũng là những điểm tựa tinh thần để của người tù sau hàng chục năm bị đọa đầy, đói khổ, lao lực, lăng nhục đứng được vững trong thời gian tù đày; cũng như khi mới định cư trở lại cuộc sống và lại bắt đầu từ con số âm trên miền đất mới.

Trong đêm hội ngộ, cử toạ đã được giới thiệu một khuôn mẫu người vợ tù. Đó là chị Trần thị Diệu Hiền, phu nhân anh Trần Chấn Thanh (Trung úy Quân Cảnh). Sau 7 năm tù lao khổ, anh trở về làm thợ hồ để sinh sống. Một tai nạn đã xảy ra làm cho anh bị liệt hơn phân nửa người bên duới. Chị đã săn sóc anh trong 22 năm qua với một tấm lòng chung thủy chịu đựng. Anh có mặt trong đêm hội ngộ trên chiếc xe lăn bên cạnh người hiền phụ.

Trong lúc mọi người vui vẻ hàn huyên và thưởng thức chương trình ca hát do ban Tù Ca trình diễn, thì bà Khúc Minh Thơ đi đến từng bàn tiệc để gặp gỡ anh chị em. Những bó hoa tươi, những giọt nước mắt, những cái bắt tay nồng ấm, những kỷ vật được trao nói lên được phần nào tấm lòng của những người chịu ân, nhớ nghĩa. Trong nỗi xúc động vô hồi bà Khúc Minh Thơ nói với chúng tôi: “Ở dưới này vui quá, chan hòa tình nghĩa anh chị em. Tôi thật là vui sướng được sống những phút giờ này”.

Vì có nhiều người không tham dự được cuộc hội ngộ này nên ban tổ chức thể theo yêu cầu đã nói dài cuộc hội ngộ với bà Khúc Minh Thơ sang sáng hôm sau, Thứ Hai 10 Tháng Chín tại nhật báo Người Việt. Có khoảng hơn 100 người đã tham dự để hỏi thêm chi tiết các chương trình mới.

Được biết vào đầu tháng 6 sang năm (2008), bà Khúc Minh Thơ sẽ đến Dallas (Texas) tham dự Đại Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị dự trù tổ chức để anh em có dịp gặp gỡ hàn huyên.