Trang Nhà Đỗ Văn Phúc

          Michael Do

Nhận Diện Kẻ Thù

 

 
 
 
 
 

Trang Chủ

Truyện Dịch

Viết Về Lính

Quê Hương

Chuyện Tù

Nhận Diện Kẻ Thù

Chuyện Người

Các Bản Tin

Nhận Xét

Hội Luận

Tác Phẩm

Tiểu Sử

Gia Đình

Liên Kết

Gửi Thư

Trang Anh Ngữ

 

 

 

Lại Thách Thức Cộng Dồng

Nhân việc Trần Thúy Châu bôi bác lá cờ Việt Nam

 

Đỗ Văn Phúc

 

 

Chiều nay, đang lu bu về những chuyện Tết nhất sắp đến, tôi nhận lien tiếp hai cú điện thoại. Một từ Ohio, một từ Houston. Hai bạn cựu tù, bạn chiến đấu đã hỏi tôi tới tấp về việc một tờ báo lớn ở California đăng hình ảnh một chậu rửa chân có vẽ lá cờ Tổ quốc. Tôi vào ngay trang web Người Việt Online, chỉ đọc được tin cuộc biểu tình phản đối và một bài viết ngắn của cô Trần Thúy Châu viết để ca ngợi công lao bà mẹ chồng đã 20 năm làm nghề rửa chân cho thiên hạ để nuôi nắng các con thành tài.

Trong lòng tôi bán tín bán nghi. Tôi tự nhủ: “Chắc mấy anh ở Cali quá nhậy cảm, nên dễ nhìn thấy cái gì cũng sai. Kiểu Việt Cộng gọi là “đeo cặp kính quan điểm.””

Nhưng sau khi vào trang Take 2 Tango, nhìn rõ cái chậu màu vàng có vẽ 3 sọc đỏ chạy theo cái vành chậu; thì cơn phẫn nộ của tôi lên cực điểm.

Tôi không thể ngờ rằng có kẻ bạo gan và táo tợn dám làm chuyện này. Nhất là do một cô gái có trình độ học thức tương đối cao.

Có lẽ trước hết phải dạy cho cô một bài học về Công Dân Giáo Dục và Lịch Sử (vì chưa hẳn người có bằng cấp cao là người có trí tuệ và đạo đức).

 

Kể từ khi con người biết sống quần tụ thành những nhóm, những xã hội, những quốc gia; thì biểu hiệu đầu tiên để phân biệt các nhóm, các tập thể, quốc gia là lá cờ. Dù ở bất cứ quốc gia nào, dưới chế độ chính trị nào, thời đại nào, thì lá cờ cũng là biểu tượng thiêng liêng nhất của một quần thể nhân dân sống trong đó. Lá cờ không phải là một mảnh vải màu sắc để trang trí, mà là hình ảnh đại diện cho tập thể, cho quốc gia, dân tộc. Nó được kèm theo với bản quốc ca, quốc thiều để trở thành hai biểu tượng gắn bó trong đời sống nhân dân. Người ta chào cờ hàng ngày và trong các dịp lễ long trọng.

Sở dĩ lá cờ linh thiêng vì đó là hồn nước, nó thắm máu đào bao thế hệ đã bỏ mình để bảo vệ và di dưỡng cho thế hệ sau. Người ta đứng nghiêm chào lá quốc kỳ với một lòng tự hào và con tim thổn thức.

Để cắm được lá cờ sao sọc tại Iwo Jima, quân đội Hoa Kỳ đã có bảy ngàn hy sinh và mười chin ngàn chiến thương. Để cắm được lá cờ vàng trên cổ thành Quảng Trị, gần năm ngàn quân sĩ VNCH đã hy sinh anh dũng sau nhiều tuần chiến đấu.

Vì thế, quốc dân ai cũng trân trọng lá cờ của mình. Chỉ có kẻ thù mới đem lá cờ của đối phương ra bêu nhục. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, bọn phản chiến côn đồ đã dày xéo lá cờ Sao Sọc, đốt xé nó tàn tệ đã đưa đến những tranh luận về quyền tự do  trong Tu Chính Án thứ Nhất (Freedom of Expression). Những nhóm tả khuynh, cấp tiến (Liberal) bênh vực quyền này; và hậu quả là những nhà chế trang phục đã đem màu cờ in lên áo quần lót, thậm chí có những tên điên khùng mất dạy đã lấy lá cờ Mỹ làm giẻ lau xe. Chỉ mới đây thôi, Tối Cao Pháp Viện mới chấp thuận việc truy tố những tội làm nhục lá cờ.

Cô Trần Thúy Châu, năm nay chắc chưa quá ba mươi, viết tiếng Việt có vẻ thông thạo, rành rẻ; thì chắc chắn đã từng được sinh và lớn lên ở Việt Nam. Dù bị giáo dục bởi Cộng Sản, cô cũng phải được dạy rằng lá cờ là thứ không thể đem ra làm trò chơi. Cô chắc cũng chưa ở Hoa Kỳ lâu đến độ tiêm nhiểm thói côn đồ của bọn Mỹ tả khuynh đem cờ ra hành nhục. Chúng tôi không muốn mang tiếng chụp mũ cô, nhưng hành vi của cô chắc chắn chỉ có những người Cộng Sản mới dám làm để thách thức cộng đồng tị nạn.

Chúng tôi biết gần đúng rằng cô rời Việt Nam hoặc theo cha mẹ trong thành phần cựu tù, chương trình HO; hoặc liều mạng trên những chiếc tàu mong manh vượt biển khơi để né tránh chế độ Cộng Sản; hoặc được bảo lãnh qua trong chương trình đoàn tụ. Dù thuộc thành phần nào, thì cô cũng có gắn bó, có ơn nghĩa với những người từng sống ở miền Nam, từng phục vụ chiến đấu dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Việc làm của cô - nếu quả thực không nằm trong mưu đồ của Cộng Sản – thì cũng chứng tỏ cô là con người phản bội, vong ân đối với những tín niệm mà cha anh cô đã tôn thờ, hay đã được bao bọc nhiều năm trước ngày đen tối 30-4-1975. Vẫn biết rằng từ nỗ lực riêng của cô mà cô có được bằng cấp cao, thân thể xinh tốt, đời sống đầy đủ hạnh phúc ngày nay; nhưng chính đó là cũng một phần rất lớn về tinh thần mà cộng đồng tị nạn đã đóng góp cho cô chứ không phải những người Cộng Sản bên kia đại dương chu cấp cho.

Việc làm của cô chứng tỏ rằng dù cô có đến trường, đỗ đạt bằng cấp cao, nhưng cô là một kẻ vô hạnh, có tri mà không có trí vì đã đem biểu tượng thiêng liêng của người khác (hay của chính cô) ra bêu rếu.

Tôi tin chắc chắn cộng đồng Người Vuệt Tị Nạn California sẽ có thái độ dứt khoát với việc làm ngu muội, phản phúc của cô.

 

Chúng tôi cũng vô cùng phẫn nộ việc tờ báo lớn nhất tại California đã đưa hình ảnh bêu rếu này trong số báo Xuân Mậu Tý. Giữa Người Việt và chúng tôi từng có những quan hệ mật thiết. Những bài chính luận chống Cộng của chúng tôi thường đuợc Người Việt đăng một cách trang trọng và nhanh chóng cho kịp lúc. Vì thế, chúng tôi yêu cầu Ban Biên Tập báo Người Việt - mà trong đó có người bạn của tôi từng chia xẻ những năm tù khổ sai ở trại A-20 – có lời thích đáng với cộng đồng và rà soát lại nhân sự để xem có bàn tay nối dài nào của phía bên kia không. Chứ cứ lâu lâu, rình đánh một phát như thế này thì mệt quá.

 

Đỗ Văn Phúc.