Michael Do

Bà Chúa Tuyết

Hans Christian Andersen

Đỗ Văn Phúc dịch

 

 
 
 
 
 

Trang Chủ

Truyện Dịch

Viết Về Lính

Quê Hương

Chuyện Tù

Nhận Diện Kẻ Thù

Chuyện Người

Các Bản Tin

Nhận Xét

Hội Luận

Tác Phẩm

Tiểu Sử

Gia Đình

Liên Kết

Gửi Thư

Trang Anh Ngữ

 

Nữ Hoàng Băng Giá

The Snow Queen

 

 

 

Câu chuyện gồm 7 mẫu chuyện ngắn

 

Câu chuyện thứ nhất

Về tới tấm gương soi và các mảnh vụn của nó.

 

Nào các bạn hãy lắng nghe, chúng ta sắp bắt đầu vào truyện, và cho đến khi chấm dứt, bạn sẽ được hiểu nhiều hơn về tên quỷ ranh ma hobgoblin. Nó là một trong những loài tồi tệ nhất trên đời; thì chính ra hắn là một tên quỷ sứ mà! Một bữa nọ, hắn chợt hứng cảm thấy khởi lên, vì hắn vừa chế tạo ra một tấm gương soi kỳ quái, mà mọi vật tốt lành, xinh đẹp khi soi vào gương sẽ tan biến đi mất, mà thay vào đó là những hình ảnh xấu xa, tồi tệ. Dù phong cảnh hữu tình đến đâu, qua tấm gương quỷ quái, cũng trở nên một đống bầy nhầy; dù người thiếu nữ xinh xắn đến đâu, qua tấm gương cũng chỉ là một con quái vật méo mó, khuôn mặt xệch đi, cái mũi thì ngắn lại trong khi cái cằm thì dài ra. Thật khó nhận ra nỗi con người thật của mình. Con quỷ ranh ma thích thú lắm về phát minh của hắn. Mà ngay cả những ý tưởng hay ho nẩy sinh trong đầu óc con người, tấm gương cũng làm cho nó trở thành những tư tưởng đồi bại. Bọ quỷ đàn em, vì quỷ Gobhoblin cũng có nhiều đàn em, báo rằng tấm gương đã hoàn tất, và đã có thể bắt đầu được đem ra soi thế gian và toàn nhân loại. Thế là cả giòng họ nhà quỷ bê tấm gương đi cùng thế gian, soi tới những nơi cùng cốc, cho đến khi không sót một nơi nào, một người nào là không bị chúng nó soi nhìn qua tấm gương ma. Thậm chí, chúng còn muốn mang gương bay cao lên tận trời xanh để soi nhìn các thiên thần bị méo mó ra sao. Nhưng cũng may, càng bay cao, gương càng nặng, chúng khó giữ nổi. Cuối cùng vì gió mạnh làm gương lắc lư, vuột khỏi tay chúng và rơi xuống đất, vỡ ra hàng triệu, hàng muôn mảnh nhỏ.

Nhưng than ôi, cũng từ đó, nó đem đến bao điều tác hại cho thế gian. Có những mảnh gương nhỏ như hạt cát, theo gió bay cùng nơi trên trái đất. Chúng bay vào mắt người. Một khi đã lọt vào con ngươi của người, mảnh gương nhỏ xíu dính chặt vào đó, làm cho biến dạng tất cả nhửng vật thể gì mà con người nhìn thấy. Bạn nhớ rằng, dù chỉ nhỏ bằng hạt cát, mảnh gương cũng có đủ đặc tính như khi còn là tấm gương lớn. Ðáng kể nhất là có người bị mảnh gương lọt vào tận trong tim, điều này thì thật là kinh khủng, vì quả tim người liền biến thành băng giá. Vài mảnh gương lớn hơn, được người ta lượm về làm cửa sổ, từ đó nhìn xoi mói vào hàng xóm láng giềng. Cũng có mảnh gương được thợ làm ra đôi kính đeo mắt, và người ta, qua đôi kính đó đã phán xét kẻ khác và tưởng rằng thấy được hình ảnh thực. Con quỷ sứ nhìn thấy hiệu quả của tấm gương đối với người đời, bèn hứng lên, cười nắc nẻ như chưa bao giờ được thoả mãn như thế. Nhưng cũng còn vài mảnh gương còn bay lưu lạc đâu đó trong không gian, và các bạn sẽ nghe sau đây chuyện gì sẽ xảy ra.

 

 

 

Câu chuyện thứ hai

Về một bé trai và một bé gái.

 

Trong một thành phố lớn đầy rẩy những nhà chen chúc nhau, và cũng rất đông người. Vì quá chật chội, nên người ta không thể tạo được mảnh vườn dù nhỏ đến đâu. Họ phải bằng lòng với những chậu hoa cảnh treo lủng lẵng trên bệ cửa sổ. Có hai đứa bé một trai, một gái đang mơ ước điều gì lớn hơn là cái chậu hoa thay cho mảnh vườn xinh xắn. Chúng không phải là anh em, nhưng chúng nó yêu mến nhau vô cùng, như trời đã sinh chúng để yêu thương nhau. Gia đình chúng sống trong hai căn ở tít trên vòm hai ngôi nhà đối diện nhau. Mái nhà này liền với mái nhà kia, và chỉ có một ống máng chung. Hai đứa trẻ đều có hai khung cửa sổ nhỏ đối diện nhau, chúng chỉ cần bước vịn ống máng là qua lại giữa hai nhà. Cha mẹ chúng trồng hoa trong những chậu con đặt trên thành cửa sổ. Ðó là những chậu hoa hồng và cây kiểng. Cây hoa lớn nhanh chóng, họ phải kê một tấm ván, nối hai cửa sổ lại để cho hoa có chỗ lan ra. Cây nho thả những dây xanh mướt của nó đung đưa dưới ống mánh, trong khi những đoá hoa hồng xinh xắn nở khắp nơi quanh khung cửa sổ. Nhìn cứ như là một khải hoàn môn kết bằng hoa lá. Khung cửa sổ cao, bọn trẻ biết rằng leo qua đó sẽ rất nguy hiểm, chúng phải dùng những bình  tưới để chăm sóc cây hoa hồng. Nhưng đối với chúng đó cũng là những trò thích thú. Qua mùa đông, những trò này phải gác lại. Khung cửa sổ mùa đông thường bị bao phủ bởi những lớp băng giá; chúng phải hơ nóng những cây sắt để chọc thủng lớp băng trên bệ cửa, làm một cái lỗ để nhìn thấy nhau.

Quên giới thiệu cho các bạn: đứa bé trai tên là Kay, bé gái là Gerda.

Trong mùa hè, chỉ một bước thôi là chúng đến với nhau được; nhưng qua mùa đông, chúng phải leo xuống tận tầng trệt nhà mình, rồi lại leo lên cầu thang nhà bên kia mới gặp nhau, mà bên ngoài thì tuyết phủ dày kín mặt đường.

“Coi kìa, những con ong đang bay vần kiếm tổ.” Bà ngoại gọi Kay và chỉ cho em thấy những con ong đang đập cảnh. “Chúng có ong chúa chứ bà?” Kay nghe người ta nói rằng bầy ong nào cũng có một con ong chúa. “Dĩ nhiên là có một ong chúa, nó bay giữa đám ông đông nhất. Nó là con ong cái lớn nhất, luôn bay cao trên trời. Nhiều đêm, ong chúa bay qua những vòm cây, và đến bên cửa sổ, đục vào những mảng tuyết bám trên cửa, tạo thành những hình ảnh đẹp như những đoá hoa.”

“Chúng cháu cũng từng thấy thế.” Hai đứa cùng lên tiếng như chứng minh điều bà nói là sự thực.

“Thế bà Chúa Tuyết có bay đến nhà mình không?” Gerda hỏi.

“Cử để cho bà ta vào, tớ sẽ để bà ta trên lò sưởi cho bà ta chảy tan ra nước.” Kay nói.

Bà ngoại vuốt tóc chúng và kể chuyện đời xưa cho chúng nghe.

Một buổi tối nọ, Kay ở nhà, mình trần trùng trục đang lom khom nhìn ra ngoài cửa sổ qua cái lỗ nhỏ. Những đoá hoa tuyết đang rơi lả chả. Một hoa tuyết lớn nhất bám vào cửa sổ, lớn dần lên cho đến khi trông rõ thành hình ảnh một người đàn bà trong tấm áo xoa trắng mịn màng như được đan bằng hàng triệu hoa tuyết. Trông bà thật đẹp đẽ, cao sang, nhưng cũng lạnh lùng, băng giá. Tuy nhiên, bà là người thật, đôi mắt sáng lung linh như hai vì sao nhưng trông không thấy nét an bình nào. Bà gõ vào cửa sổ và vẫy tay cho cậu bé. Kay sợ quá, nhảy vọt xuống ghế và trấn an rằng mình vừa thấy một con chim lớn bay vụt qua cửa sổ.

Qua ngày hôm sau, trời sáng hơn, tuyết tan dần và mùa xuân lại về. Mặt trời lại xuất hiện, đàn chim én bay về làm tổ, và người ta hân hoan mở tung cửa sổ ra đón ánh nắng. Bọn trẻ lại vui đùa nhỡn nhơ bên bệ thành cửa sổ với trò chơi làm vườn như trước. Muà hè, hoa hồng nở rộ lên; em bé gái vừa học được một vài câu ca về những đoá hoa hồng, em chợt nghĩ về chính em. Em đem ra hát cho Kay nghe và Kay cùng hát theo:

Khi những đoá hồng nở tràn trên muôn hoa, Kià, Chúa Hài đồng, chúng con xin nghênh tiếp người.  

Hai trẻ cầm tay nhau, hôn nhẹ lên những đoá hoa và tận hưởng ánh sáng chan chứa của Chuá trời, chúng cầu nguyện như thể thấy Chúa hiện ra trong ánh sáng huy hoàng đó. Ôi những ngày hè tuyệt vời, hạnh phúc biết bao khi ngồi dưới vòm đầy những bông hoa tưởng chừng bất tận.

Một hôm, hai đưá đang xem sách về các loài thú vật, chim muông- Chuông đồng hồ bên nhà thờ vừa gõ năm tiếng. Kay chợt la lên: “Có cái gì vừa đập vào tim tớ, và lại có cái gì vừa bay vào mắt tớ nữa.”. Bé Gerda choàng tay ôm quanh cổ Kay, nhìn vào mắt chú, chẳng thấy gì cả.

“Chắc là nó bay đi mất rồi.” Kay nói, Thực ra nó không bay đi, nó còn đó, trong mắt và trong tim Kay. Ðó là những mảnh vỡ rất bé của tấm gương, tấm gương quỷ ta vừa nói trên đây.

Chắc các bạn còn nhớ, tấm gương mà mọi vật cao quý, tốt đẹp đều bị phản chiếu thành những gì ti tiện, xấu xa; tấm gương mà chỉ phóng lớn ra những điều xấu xa.

Tội nghiệp Kay, một mảnh gương quỷ đã bay vào tim chú, làm cho tâm hồn chú trở nên khô lạnh. Kay tưởng cái vật đập vào tim mình đã bay đi, nhưng không, nó còn đó, bám lấy tâm hồn chú rồi.

“Sao bồ lại khóc?” Kay hỏi, “Bồ khóc trông xấu xí đi, chẳng có gì xảy ra cho tớ cả.” Chú bổng nhiên la lên: “Kìa, xem có con sâu trong cánh hồng, đúng là thứ sâu rọm. Hoá ra những cái hoa trông ghê tỡm làm sao, cả cái vòm cửa này nữa.”. Chú đá thô bạo vào cái khung cửa và nghiến nát hai ba đoá hoa hồng.

“Bồ làm gì thế, Kay?” Gerda òa lên khóc. Kay thấy thế, càng làm dữ, ngắt vụt thêm một đoá hoa rồi chạy vào bên trong, để mặc người bạn gái một mình.

Kay trở nên lạ lùng, bẩn tính. Khi Gerda mở cuốn sách hình ra xem, chú cho rằng sách đó chỉ để cho bọn trẻ nhí. Khi bà ngoại kể chuyện xưa, chú luôn chen vào cãi lại. Chú ưa núp sau ghế, đeo cặp kính của bà và nhại lại mọi cử động của bà. Chú làm trò rất hay, và ai cũng bật cười. Dần dần, chú trở nên rất giỏi trong việc nhại lại mọi người trên đường phố, chú đem họ ra làm trò cười. “Chú bé này sẽ trở nên một anh chàng lém lĩnh.” Người ta nói về chú như thế. Cũng chỉ vì mảnh gương trong tim, trong mắt chú, mà chú lại đâm ra chế riểu cả Gerda, là người bạn chân thành nhất của chú. Chú như trở thành người khác, già dặn hơn, chú chỉ thích chơi những trò chơi khác.

Một ngày đông nọ, khi tuyết ngoài trời rơi nhanh, chú mang tấm kính lúp ra, kéo chéo áo hứng những bông hoa tuyết và gọi Gerda.

“Nào, nhìn qua kính, Gerda.”

Những hoa tuyết qua kính phóng đại trông đẹp vô ngần, giống như những hoa thật hay những vì sao nhiều cạnh.

“Ôi, chúng đẹp làm sao, phải khéo tay lắm mới làm ra những hoa này.” Kay nói, “Xem hoa tuyết thích thú vạn lần hơn những hoa thật,  những cánh hoa thật tuyệt hảo, chẳng có lấy một gợn bụi. Phải cái là nó dễ tan đi.”

Rồi ngay sau đó, Kay mang vào đôi găng dày, đeo ki trượt tuyết vào lưng. Chú hét lên vào tai Gerda: “Tớ phải chạy đến công trường lớn, nơi bọn trẻ đang tụ tập vui chơi.” Thế là chú chạy biến.

Nơi chỗ công trường lớn nhất của thành phố, bọn trẻ nô đùa không biết mệt mỏi. Những đứa lớn buộc ki trượt tuyết vào sau xe bò để nó kéo đi. Ðang giữa cuộc vui, bỗng có một xe tuyết thật lớn chạy đến. Xe sơn toàn trắng, và người ngồi trên xe cũng mặc toàn trắng, áo choàng, mũ lông trắng xoá. Xe chạy hai vòng quanh công trường. Kay nhanh nhẹn buộc ky của mình vào đuôi xe và chạy theo. Xe chạy nhanh hơn, nhanh hơn, ra khỏi công trường đi vào khu phố khác. Người đánh xe quay lại nhìn Kay ra dấu như thể hắn ta quen biết thâm mật với Kay từ lâu rồi. Mỗi lần Kay muốn tháo ki mình ra khỏi xe, là anh chàng đánh xe lại quay lại gật gù với chú. Thế là Kay cứ bị buộc the chiếc xe đang chạy ra khỏi cổng thành. Tuyết mỗi lúc mỗi rơi nhanh và dày đến nỗi Kay không thể nhìn thấy các thứ ngay trước mặt mình. Chú tháo dây cố gắng để thoát ra khỏi cỗ xe, nhưng bất lực. Xe chạy, kéo theo Kay, nhanh hơn cả gió. Chú la lớn lên, nhưng không ai nghe được tiếng chú, Xe càng phóng dù trong cơn bão tuyết. Chú tưởng như xe lao lên, vục xuống như chạy trên những vùng đồi núi gập ghềnh. Chu kinh hoàng quá, Chú muốn đọc kinh cầu nguyện, nhưng than ôi! chú quên hết cả lời kinh, chỉ còn nhớ được bản cửu chương thôi.

Những hoa tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn. Có những hoa lớn như những trái banh trắng xóa. Bỗng xe dừng lại, mọi người ngã dồn về một phía. Người đánh xe đứng dậy, áo choàng và chiếc mũ phủ dầy đặc tuyết. Hoa ra là một phụ nữ cao lớn, toàn thân trắng như tuyết, các bạn biết không? Ðó chính là bà Chúa Tuyết.

“Chúng ta đã cùng nhau một đoạn đường dài,” bà nói, “Em hãy nép vào trong áo choàng của ta, vì cái lạnh này đủ làm Chết người đấy.” Bà kéo Kay vào trong xe, bên cạng bà, và mở tấm áo lông trùm lên thân em. Kay thấy lạnh như bị nhúng vào trong tủ nước đá.

“Em vẫn còn lạnh à?” Bà vừa hỏi vừa hôn lên trán em. Chao ôi, cái hôn còn lạnh hơn đá, nó thấm vào tim em nơi đã hoá đá hơn nửa phần từ trước. Kay cảm thấy như đang Chết cóng dần, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, rồi em lại thấy bình thường, không còn lạnh nữa.

“Cái ky trượt tuyết của tôi, đừng quên cái ky của tôi.” Kay chỉ còn nhớ đến cái ky trượt tuyết. Bà Chúa Tuyết lại hôn em lần nữa, và bây giờ thì em quên hẳn bạn Gerda, quên hẳn bà ngoại và những gì thân thương nơi gia đình.

“Ta chẳng thể hôn em nữa đâu,” Bà Chúa Tuyết nói, “Hôn nữa sẽ làm em Chết mất.”

Kay bây giờ mới nhìn kỹ bà, bà Chúa Tuyết đẹp vô cùng; không có khuôn mặt nào trên thế gian có thể đẹp hơn, trong sáng hơn. Bà trông như không phải là một khối băng giá như lần bà xuất hiện bên cửa sổ vẫy chào Kay ngày nào. Trong mắt em, bà thật là hoàn hảo, em chẳng thấy e sợ bà nữa; em bắt đầu kể chuyện cho bà nghe, nào là em biết làm những bài toán nhân, toán chia, em biết tình ra diện tích, em biết địa lý, dân số của các nước vân vân.... Bà Chúa Tuyết luôn luôn mỉm cười với em. Kay thấy như mình chưa biết hết mọi điều, em ngước nhin lên bầu trời thênh thang. Trời càng lúc càng cao vời vợi. Chúa Tuyết đưa em bay lên cao giữa những đám mây dày đặc, trong khi gió bão gầm rú bên tai, lại nghe như âm vang những bài hát quen thuộc.

Họ bay qua những khu rừng, những biển hồ; bay qua đại dương và những hòn đảo lớn. Họ nghe gió gào thét bên dưới hoà với tiếng tru của những đàn chó sói, tiếng than thở của đàn quạ đen. Nhưng trên trời, nơi xa xa, đã thấy ánh trăng sáng ngời, lung linh. Kay thiếp ngủ một giấc dài dưới chân bà Chúa Tuyết.

 

(Còn tiếp)